Chẳng biết ngày hnay ra đường bước chân gì mà gặp lắm chuyện đen đủi , sui sẻo đến vậy...
Trống rỗng quá, đầu óc nó như quay cuồng, cuộc sống là thế à, nó mong có 1 phút bình yên quá!!!
Nó ước j được ở 1 mình , gặm nhấm cái nỗi buồn chết tiệt đó...muốn khóc 1 trận thật to, muốn hét lên để quên đi sự đời mà không được...Khó quá , ước mà được à
Nghẹn đắng lên tận cổ rồi , phải làm sao đây hả???
Cái số mình lận đận đến là cùng ,
Nó đang mặc cái váy mà anh mua...ừ, trông cũng đẹp đó....mà h thì mặt nó ra sao, bí xị mà vẫn phải cố gượng cho nó k xị thêm nữa....Chán thật đó, vài ngày này nắng nóng ra đường giống như 1 lò hỏa thiêu muốn thiêu đốt tất cả, đi biển được nhỉ....bỗng dưng lại thích " lang thang" 1 mình ....Ngao ngán quá...Có ai giúp tôi không???


Ý kiến bạn đọc [ 1 ]
Nghẹn lên tận cổ, gần phọt ra ngoài. Có thế không?
Ý kiến của bạn